Friday, November 8, 2013

Đề nghị thiết thực.

Chí ít là bớt hiếu hạnh đi

Đề nghị thiết thực

Ông Lai đề xuất Chính phủ nên cắt giảm phần đầu tư một số gói trong chương trình hỗ trợ người nghèo.

Nếu không muốn trách cháu con bất hiếu. Nhưng nhiều hơn là việc con cháu không có điều kiện thời kì. "Kính già già để tuổi cho”. Cũng có nghĩa là nếu đối tối dạ với người già thì sẽ bị "quả báo nhãn tiền”. Phó mặc cho những người làm công ăn lương tại đó hành xử thế nào mặc lòng. Ốm đau bệnh tật. Cũng là trình diễn. "Nhốt” lại không cho ra ngoài tránh ảnh hưởng đến từng lớp.

Chắc cũng không ai "trách” Nhà nước bao cấp trong chuyện này. Chỉ nhằm mục đích được xếp vào hộ nghèo để được tương trợ. Với các nước châu Âu. Để xây tại mỗi tỉnh một nhà dưỡng lão. Nhưng chẳng thể bỏ học bỏ làm.

Có trường hợp con cái đưa bác mẹ già tới sống trong một túp lều. Và cũng không phải khi ba má nghèo khó thì con cháu bất hiếu. Nơi đó các cụ được thảo luận trò chuyện với nhau.

Vì nó không hoang toàng mà rất hữu ích. Lên án. Tàn nhẫn. Neo bấn. Từ đó. Chính do vậy mà Nhà nước cần có bổn phận với người già yếu. Đỡ bất trắc. Nếu không khéo thì sự hỗ trợ từ một chính sách nhân đạo quý báu sẽ bị lợi dụng.

Lúc ngộ nhỡ phát bệnh. Quốc hội đang bàn việc đầu tư vào đâu để tránh vung phí khi đất nước còn nghèo. Theo ông Lai. Sau đó thì lặng hẳn. Ngay như Nhật Bản. Chan chứa bổn phận. Được coi ngó y tế khi cần; về bình diện nào đó thì cũng đỡ đơn chiếc. Thứ nhất. Sợ dương thế chê cười. Làm cho tính tự trọng dân tộc.

Lương cho hàng ngũ cán bộ nhân viên phục vụ. Là vì họ muốn nối nhận được giúp đỡ của Chính phủ. Vài tháng đầu còn có người nhà đến thăm. Thành ra. Những nhà dưỡng lão này Nhà nước phải bao cấp về cơ sở vật chất. Nhất là với những người trong độ tuổi cần lao. Tuy nhiên. Chán đời.

Người già có cảm giác như bị gạt ra bên lề cuộc sống. Bố mẹ già hưu quạnh mà con cháu cũng thấy cô đơn. Còn chẳng may cha mẹ nghèo mà mình cũng nghèo nốt thì quả là muôn phần khó khăn.

NAM VIỆT. "Nếu cứ phó mặc hết cho con cái thì chúng ta đã không thể hiện đầy đủ bổn phận xã hội đối với người cao tuổi”. Bỏ nhịp để ở nhà coi ngó ba má già. Tâm lý ngại nuôi ba má già đang nảy nở. Nhưng còn sợ hàng xóm. Quạnh hưu. Cháu con hiếu hạnh với ông bà bố mẹ. Theo hình dong thì đó là nơi "quy tập” những người già nua lẩn thẩn.

Đó cũng chỉ là những nhà dưỡng lão quy mô nhỏ. Ca sĩ Mỹ Tâm trong một lần đến thăm các cụ cao niên tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ Q. Thực tế thì mô hình gia đình nhiều thế hệ ở ta (tam- tứ- ngũ đại đồng đường) đang bị thu hẹp. Bác mẹ vào nhà dưỡng lão. Hoặc do tự mình ăn nên làm ra) thì sẽ có điều kiện coi sóc cha mẹ già nhiều hơn. Còn thì người nhà sẽ đóng góp tiền ăn và một số khoản sinh hoạt phí khác.

Cũng như phải gấp rút xây dựng một hệ thống nhà dưỡng lão giàu tình thương yêu. Nên rất ít người nghĩ đến lúc già lại sống tách khỏi con cháu.

Lại càng không nghĩ đến việc chủ động vào nhà dưỡng lão. Phải đổi thay tư duy về chuyện hiếu hạnh của con cháu. Điều bất bình thường đang diễn ra tại một số địa phương là một số hộ gia đình khăng khăng không chịu ra khỏi danh sách nghèo. Truyền thống là "trẻ cậy cha. Đích thực cần đến những khu dưỡng lão. Đã thế. Truyền thống ấy phải được giữ gìn. Người cao tuổi luôn được kính trọng.

Không thể để người cao tuổi khi về hưu. Việc này không thành vấn đề. Lại nghĩ lẩn thẩn. Con cháu không muốn đưa ông bà.

Theo ông Lai. Chỉ có như vậy nhà dưỡng lão mới thực thụ là nhà dưỡng lão. Vả lại. Hiếu hạnh là đạo đức của con người. Ông Lai cho biết. Một nhà nước từng có dấu ấn phong kiến gấp mấy lần ta thì vài chục năm nay người ta cũng đã quen với nhà dưỡng lão do Nhà nước tài trợ.

Con cháu đi từ sáng sớm tối mịt mới về. Thường thì mỗi cụ vào đây phải đóng góp từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.

Cứ nghĩ đến nhà dưỡng lão như hiện có. Với người Việt. Người xưa đã dặn dò con cháu như vậy. Tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta đang càng ngày càng nhiều lên.

Bằng cách xây dựng nhà dưỡng lão ở các địa phương. Đôi khi còn bị coi là gánh nặng. Không để bất kì ai bị hắt hủi. Tính tự cường dân tộc và sức đề kháng của tầng lớp yếu đi. Kể cả vật chất chăm lo cho ông bà. Nhưng quả là con cháu khi có điều kiện kinh tế (hoặc do bác mẹ cho.

Nhiều khi nghĩ tủi thân mà chảy nước mắt. Tuy nhiên. Được như thế thì thật là diễm phúc. Điều kiện chăm nom y tế thiếu thốn. Đây chính là mấu chốt của vấn đề vì tính thiết thực của nó. Gần đây không ít người đã bỏ kinh phí đầu tư xây nhà dưỡng lão để kinh doanh. # Tính ưu việt của chế độ. Vì họ coi chuyện vào nhà dưỡng lão khi tuổi cao sức yếu là rất thông thường.

Mọi người đều bị cuốn vào vòng quay của nó. Ở nhà thui thủi. Không nên bình thản đặt gánh nặng lên vai thế hệ sau. Sức yếu không còn cần lao được nữa thì thế cuộc đành phó mặc cho việc hiếu thảo hay không hiếu hạnh của con cháu. Trở lại với đề nghị của ĐBQH Lê Văn Lai là Chính phủ ưu tiên kinh phí xây dựng tại mỗi tỉnh một nhà dưỡng lão.

Không đồng bộ. Họ cũng áy náy lắm. - Ông Lai nói. Già cậy con”. Thì đây chính là một địa chỉ đầu tư cấp thiết. Học tập. Hiếu thảo là phận sự. Do đó cũng không có nhiều người già có khả năng để vào sống tại đây.

Bị trừng phạt. Dòng chảy của cuộc sống hôm nay nhanh hơn trước rất nhiều. 8 (TP. Mà phải được coi sóc chu đáo cho đến cuối thế cục. Ở thành thị ngày càng nhiều hơn những mô hình gia đình một thế hệ - trong đó có nhiều gia đình chỉ còn hai vợ chồng già nương dựa vào nhau.

Với Việt Nam ta. Để lại tiền tài nhiều thì con cháu sẽ hiếu thảo. Hồ Chí Minh) Phát biểu trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII mới đây.

Con cái cũng không nghĩ đến việc đưa ba má vào nhà dưỡng lão. Người già phải vào nhà dưỡng lão không khác nào đến một nơi chờ chết. Điều này vừa là một đòi hỏi thực tiễn giàu tính nhân bản. Nó nói lên tính ưu việt của một chế độ do dân và vì dân.

Quốc gia có trách nhiệm với người cao tuổi. Đau phổi đau tim. Giàu ý nghĩa. Bao cấp cả chuyện khám sức khỏe. Cha mẹ. Nắm bắt được tình thế. Nhưng nếu con cháu chẳng thể có điều kiện săn sóc thì những nhà dưỡng lão này sẽ là nơi đảm bảo tốt nhất cho người cao tuổi.

Cả cha lẫn con đều sợ bở vía. Và thứ hai. Biết gọi ai trợ giúp. Ông Lê Văn Lai nói hai ý chính.

Đặc biệt là kinh phí rất đắt. Nhưng nghèo quá thì cái phận sự ấy bỗng dưng… có vấn đề. Không phải ba má cứ no đủ. Vì áy náy đành rằng.

No comments:

Post a Comment